Đảo Lý Sơn nhìn từ thuyền sang đảo An Bình

Tôi dự định đi Lý Sơn từ năm hai Đại học, và đến tận khi ra trường mới đi được. Qua hình dung của tôi (và rất nhiều ảnh đăng trên mạng) Lý Sơn giống như một hòn đảo thiên đường mà người ta nói nó chưa được khai phá du lịch nhiều – nơi mà ta vẫn có tận hưởng được những cái còn tự nhiên, nguyên sơ.

Đây cũng là chuyến đi xa đầu tiên của tôi, nên kỳ vọng rất cao. Thế nên khi mới đặt chân lên hòn đảo này, tôi đã không tránh khỏi thất vọng (lẽ ra không nên kỳ vọng!)

Điển hình là rác. Thấy bảo ở đây chưa có chỗ xử lý rác rác vứt lung tung, bạt ngàn. Có những đoạn đường biển đi mà không thể không bịt mũi. Người dân trên đảo cũng chưa được phổ biến nâng cao ý thức (lúc tôi đang tắm biển thì thấy có một ông đang ngồi ị trên bờ kè. Chả biết sóng biến có đánh ra chỗ tôi không), cộng thêm các đoàn khách du lịch đến xả rác bừa bãi. (Cổng Tò Vò nhìn ảnh rất đẹp nhưng đến nơi toàn là rác, thậm chí còn có cả mùi xú uế. chắc là do ai đó đau bụng bất ngờ phải giải quyết…)

Chê thì chê thế, nhưng lúc rời Lý Sơn đi Đà Nẵng tôi lại thấy nhớ.

Lý Sơn có cung đường đi ven quanh đảo rất đẹp, rất nên thơ. Bạn có thể vừa đi quanh đảo, ngắm nhìn những ruộng tỏi, những hàng dừa, và vừa tận hưởng gió biển mát đến tận chân tóc. Có buổi chiều tôi tắm biển xong thì lấy xe máy thử đi đến hết con đường bao quanh đảo này xem nó dẫn đến đâu. Và tôi sẽ nhớ mãi hôm ấy, khi tôi vừa được ngắm hoàng hôn đỏ dịu phía chân trời, được tận hưởng làn gió biển khoan khoái, và được nghêu ngao hát trên đường mà chẳng sợ ai để ý (vì đường rất vắng, và người dân cũng không để ý mình đâu :D)
Hoàng hôn trên đảo Lý Sơn

Đó là sư tự do và thư thái mà con người ta không dễ gì tìm được chốn thành thị. Và khi đã hơi lạnh và mệt, tôi dừng xe lại và trèo lên bờ kè, nằm lên đó ngắm sao trời. Khi ấy sao nhiều lắm, và trời không có một gợn mây. Xung quanh tối om, chỉ có chúng tôi cùng sao trời, màn đêm và những con thuyền lấp lóe ánh đèn ngoài xa. Khi ấy tôi cảm thấy bình yên vô cùng, và trong đầu lại vang lên câu hát của Trần Thu Hà: “Ngồi nghe biển hát rì rào… Như lời ru từ thuở ấu thơ… Nghe lời mẹ hát, mơ màng con say”. Và tôi khi ấy cũng như đang say, say trong gió biển, say trong vẻ đẹp đầy mê hoặc của hòn đảo.

Lý Sơn còn có những bãi đá dài cực đẹp, vắng vẻ mà dường như không nhiều khách du lịch mò đến. Tôi là người thích sự riêng tư, ví dụ như đi Đà Nẵng rất đẹp và sạch, nhưng quá ồn ào và đông đúc dành cho tôi. Còn về Lý Sơn, hôm ấy tôi được giới thiệu ra Hang Câu vì người ta nói ở đó sạch và đẹp nhất Lý Sơn, nhưng khi đến nơi tôi hơi cụt hứng vì lại đập vào mắt là rác và vài quán xá lụp xụp mọc lên. (Hang Câu có cấu trúc lạ và đẹp, giá mà chính quyền có thể quản lý dịch vụ tự phát tốt hơn.) Chúng tôi đi quanh khu vực này, và thấy có vẻ vẫn đi tiếp qua các bãi đá được, nên cứ đi mãi, và hóa ra bãi đá ấy kéo dài đến tận chỗ chùa Hang. Đi bộ dọc bãi đá này thật tuyệt, không có một bóng người, bãi cát như trải dài đến vô tận. Trên đường đi có rất nhiều loại đá núi lửa, to và nhỏ, hình thù kì lạ. Nếu như bạn đi đến đây với người yêu thì khu này sẽ là không gian vô cùng lãng mạn dành cho hai người để ngắm biển, và hoàng hôn.
Bãi cát rất dài mà vắng vẻ vô cùng, có làm gì ở đây cũng không ai biết ;)

Lý Sơn có nhiều địa điểm khá hay ho để tham quan, mà tôi sẽ không kể ra ở đây nữa vì các trang phượt đã đăng rất nhiều rồi. Là người thích ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao nên tôi đặc biệt thích lên trên đỉnh Thới Lới và cả miệng núi lửa của đảo. Tôi đến hai chỗ này vào lúc giữa trưa (cũng hâm thật) và có lẽ vì thế mà không có một bóng khách du lịch nào khác quấy nhiễu.
Trên đỉnh Thới Lới (hòn đá tôi đang ngồi còn bị lung lay...)

Vài cảm xúc sau chuyến đi Lý Sơn như thế. Nếu như tôi chịu ghi lại cảm nhận ngay khi đang ở đảo thì có lẽ bài sẽ dài hơn. Nhưng có lẽ những điều trên là những gì tôi nhớ về Lý Sơn nhất. Nó không sạch sẽ, đẹp lung linh như các nơi khác, nhưng tôi thích sự vắng lặng, yên bình, mộc mạc của nó.

Bạn đồng hành hỏi tôi có muốn về đây nữa không, tôi cũng không biết trả lời sao. Hà Nội cách đó xa quá. Nhưng nếu tôi ở đâu đó gần Quảng Ngãi, thì tôi sẽ còn đến Lý Sơn nhiều lần.
Bình minh tại bãi Mù Cu