Một trong những bộ phim yêu thích của tôi là “500 days of Summer”. Tôi không nhớ mình đã xem đi xem lại nó bao nhiêu lần, hay từ khi nào, chỉ nhớ là hầu hết những lần tôi xem đều là khi tôi đang trải qua một cuộc chia tay khá tồi tệ, hay là đang yêu ai đó nhưng gặp trục trặc. Có thể nói bộ phim này giống như một liều thuốc tinh thần cho tôi vậy. Mỗi khi xem nó tôi lại rút ra được nhiều bài học khác nhau, mà từ đấy tôi nhìn nhận ra những sai lầm của mình, và lấy lại niềm tin vào tình yêu.
Nghe có vẻ hơi không đúng nhỉ, vì kết cục phim là hai nhân vật chia tay mà?
Đúng là họ chia tay, nhưng cả hai đều đã có những bài học cho riêng mình. Và tôi cũng học được từ đó nhiều điều.
Thứ nhất, hãy thôi kỳ vọng trong tình yêu.
Tom và Summer ngay từ đầu đã không ở cùng một vị trí. Anh yêu cô, yêu say đắm, yêu cái cách cô cười, yêu đầu gối của cô, yêu cái cách cô liếm môi mỗi khi nói… nhưng Summer thì sao? Cô đã nói rõ ngay từ đầu là cô không tin vào cái gọi là tình yêu, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tom tiến vào mối quan hệ này với kỳ vọng rằng Summer yêu anh, thậm chí ở cuối phim anh vẫn còn kỳ vọng rằng khi anh đến dự bữa tiệc của cô, anh sẽ được tiếp đón, được cô quan tâm đặc biệt, và họ cuối cùng sẽ quay trở về bên nhau. Để rồi khi mọi ảo tưởng tan vỡ, Tom hoàn toàn suy sụp.
Tôi cũng kỳ vọng rất nhiều khi yêu. Tôi kỳ vọng người ta sẽ đáp lại tình cảm của tôi cũng nồng nhiệt như tình yêu tôi dành cho họ, để rồi khi hành động người ấy không như kỳ vọng của tôi thì tôi sinh ra chán nản, oán giận, và rồi cãi vã, mệt mỏi.
Tôi không có ý nói rằng mong muốn được yêu thương là sai trái – nhưng khi niềm mong muốn ấy cộng hưởng với những kỳ vọng quá cao, quá xa rời thực tế thì sẽ đem lại vô vàn mệt mỏi và xung đột cho một mối quan hệ khi ta nhận ra người ta không đáp ứng được kỳ vọng của mình.
Thế nên tôi thiết nghĩ, nên kiểm soát bản thân mình một chút khi bạn mới bắt đầu, hay đang trong một mối quan hệ. Đừng kỳ vọng quá nhiều rằng nửa kia sẽ phải thế này, sẽ phải thế kia. Chính những kỳ vọng ấy đang ngấm ngầm phá hoại mối quan hệ của bạn. Hãy để mọi thứ tiến triển một cách tự nhiên.
Điều thứ hai, không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả; ta và họ gặp nhau là vì một nguyên do nào đấy.
Tôi vẫn còn nhớ cuộc chia tay đầu tiên của mình – đau khổ, vật vã, khóc lóc… Đại khái là bất kỳ thứ kinh khủng nào bạn có thể thấy trên phim ảnh Hàn Quốc mỗi khi hai nhân vật chính chia tay nhau. Tôi còn dùng những ngôn từ không thể tệ hơn để nói về người yêu cũ, cũng giống như anh chàng Tom gọi Summer là “a bitch” vậy.
Có lẽ nhiều người trong số các bạn cũng đã từng trải qua trường hợp như tôi và Tom rồi. Bạn chia tay, và bạn mang lòng oán giận, hận thù người kia vì họ đã không trân trọng tình cảm của bạn, họ đã (theo một cách nào đó) phản bội lòng tin của bạn. Một số người cho rằng phản ứng đó là có thể hiểu được khi con người ta chia tay, hay bị đá. Nhưng liệu chúng ta có nên phản ứng như thế hay không?
Một khoảng thời gian dài qua đi; khi đó tôi mới nhìn lại mối tình ấy, và tôi chợt nhận ra rằng mình thật ấu trĩ. Đúng là mối tình ấy chấm dứt để lại cho tôi vô vàn đau khổ, nhưng tôi cũng đã học được rất nhiều điều quý giá từ nó. Cũng giống như Tom, chẳng phải nhờ Summer anh đã dám dũng cảm từ bỏ công việc viết thiệp nhàm chán để theo đuổi mơ ước của mình là trở thành kiến trúc sư hay sao?
Nói thẳng, Tom là một thằng hèn. Anh yêu Summer, nhưng anh chẳng dám thành thật mà với cô điều ấy. Đằng này cô nói gì anh nghe vậy, cô nói rằng không muốn "đặt tên cho mối quan hệ" – tức là kiểu như bạn trai, bạn gái – anh cũng hùa theo dù cho thực lòng anh muốn cô trở thành bạn gái mình. Anh rất bị động, rất hèn nhát, và yếu đuối trong tình yêu. Có lẽ đây là một phần lý do Summer không yêu anh.
Nhưng sau mối quan hệ với Summer, Tom chẳng phải đã dũng cảm hơn hay sao? Hãy nhớ lại chi tiết ở cuối phim, khi Tom đã định vào phỏng vấn rồi nhưng anh quay lại, và mời Autumn đi uống cafe sau khi xong việc. Trước kia anh còn chẳng dám chủ động bắt chuyện với Summer trong thang máy.
Tom cũng đã trưởng thành hơn. Đoạn nói chuyện với Summer ở công viên, anh nói rằng anh thực sự mong cô hạnh phúc. Anh dành cho người con gái mình yêu mọi sự tốt đẹp, và anh đã sẵn sàng bước tiếp – "move on".
Vậy nên mới nói rằng chúng ta không gặp ai một cách tình cờ hết. Họ xuất hiện trong cuộc đời ta là để giúp ta hoàn thành một mảnh ghép còn thiếu nào đó, giúp ta hoàn thiện bản thân mình. Nếu mối quan hệ ấy đến khi nào đó phải dừng lại, thì đừng quá đau buồn, hay là oán giận – hãy nhìn lại những điều tốt đẹp, những tình cảm dành cho nhau để cám ơn người ấy đã đến bên cuộc đời ta, và giúp cho ta trưởng thành hơn.
Điều thứ ba tôi học được, đó là "định mệnh"
Summer từ bé đã chứng kiến cuộc ly hôn của bố mẹ, và có lẽ do đó lớn lên cô không tin vào cái gọi là tình yêu.
Cô không muốn làm bạn gái của ai hết, vậy mà đến cuối phim, tại sao cô lại muốn trở thành vợ của người khác?
Đó là bởi vì cô đã gặp được nửa kia thích hợp, và bởi vì có một cái gọi là "định mệnh".
Trong cuộc đời này, mỗi chúng ta gặp biết bao nhiêu người, trải qua bao mối quan hệ. Đó là số phận đã sắp đặt, và Summer không tin vào tình yêu thực sự bởi trước kia cô luôn gặp những người không dành cho cô, và giờ đây cô đã gặp được.
Tom: Em không muốn làm bạn gái ai, và giờ đây em lại là vợ của một người khác?
Summer: Em cũng không biết nữa, có lẽ là tại em đang ngồi ở một quán ăn, đọc Dorian Gray và một anh chàng đến hỏi em về cuốn sách, và giờ anh ấy là chồng em.
Tom: Vậy thì…?
Summer: Vậy nếu như khi đó em đi xem phim thì sao? hay nếu như em đi ăn trưa chỗ khác? Nếu như em đến muộn 10 phút? Đó là… đó là định mệnh anh à. Và em cứ nghĩ mãi… rằng Tom đã đúng.
Dù thật đau đớn khi nghĩ thế này, nhưng sự thật Tom chỉ là một mốc trong quá khứ của Summer; anh chỉ là một trong những người không dành cho cô. Nhưng nghĩ một cách tích cực, Summer đã tìm đến được với tình yêu của mình, và Tom đã được số phận đưa dắt đến với Autumn.
Thế nên khi chia tay, tôi luôn tự nhủ rằng: cái gì không dành cho mình thì sẽ trôi đi, còn nếu số phận đã định sẵn dành cho mình thì một cách nào đó hai người sẽ gặp lại. Con người ta gặp nhiều người trong cuộc đời mình, và hãy luôn tin rằng đâu đó ngoài kia là một nửa của mình, là định mệnh của mình. Đừng nghĩ rằng chia tay ai đó là ta đã mất hết hi vọng, là ta không thể gặp được người nào khác tốt hơn.
Cuộc sống có một cách vận hành kì lạ; dù hiện giờ mọi thứ có lộn xộn thế nào thì rồi cuối cùng cũng ổn thỏa cả thôi.
Điều thứ tư, hãy nghĩ kỹ khi chọn người mình gửi gắm tình cảm.
Chắc cũng có nhiều người có cùng suy nghĩ với tôi, đó là Summer rất “đểu”.
Summer: Chúng ta chỉ là bạn…
Tom: Đừng, đừng có mà nói ra câu đấy. Đây đâu phải là hành động với bạn bè! Hôn nhau trong phòng photo? Nắm tay trong IKEA? Sex trong nhà tắm? Thôi đi, bạn bè cái cục …”
Summer không yêu Tom. Cô biết anh yêu cô, và cô chỉ lợi dụng tình yêu đó, cô tận dụng mọi cái lợi từ mối quan hệ ấy – sex, nắm tay, ôm ấp, tâm sự trò chuyện... Lẽ ra Summer không nên qua lại với Tom ngay từ đầu, để tránh gây nên biết bao đau khổ cho anh.
Tôi chợt nhìn lại, thấy rằng cũng có vài lần mình bị người ta lợi dụng tình cảm, và đáng buồn thay là ta đã ngờ ngợ, thấy có cái gì đó không ổn, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, hi vọng một ngày nào đó người ta sẽ yêu mình hơn bây giờ.
Bạn cần phải dũng cảm để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng để rút ra khỏi mối quan hệ ấy thì cần phải dũng cảm hơn rất nhiều. Mỗi khi bạn thấy điều gì đó không ổn, thấy có dấu hiệu tình yêu trao lầm người, thì hãy can đảm nói chuyện với người kia, và sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ ấy.
Tom và Summer có một quãng thời gian rất hạnh phúc bên nhau, đó là giai đoạn đầu tìm hiểu và mọi thứ vẫn còn màu hồng. Nhưng khi tình cảm của Tom dành cho Summer đã phát triển, thì tình cảm của Summer không như thế. Nhưng tôi đoán anh không dám cắt đứt vì anh vẫn sống trong những ảo tưởng, hay anh vẫn sống trong quãng thời gian hạnh phúc trước kia. Bạn và tôi đều có lúc như thế, khi những khoảnh khắc đẹp đẽ, vui vẻ bên người kia ngăn chúng ta khỏi việc ngừng lại mối quan hệ.
Đừng như thế. Hãy can đảm lên!
KẾT
Tom đã học được rằng con người ta không thể gán sự ảnh hưởng lớn lao mang tầm vụ trụ cho một việc tầm thường xảy ra trên trái đất được. Tình cờ cũng chỉ là tình cờ, mọi thứ chỉ có thế. Tom cuối cùng cũng học được rằng không hề có phép màu. Chẳng có gì gọi là số phận cả, chẳng có gì là để dành cho nhau. Anh ta biết, và giờ đây anh ta chắc chắn như thế.Sau khi chia tay Summer, Tom đã hoàn toàn mất niềm tin vào cái gọi là “định mệnh, bạn đời, hay tình yêu đích thực”. Anh nhận ra mọi thứ mình từng tin tưởng vào đều hoàn toàn vớ vẩn. Nhưng rồi khi anh gặp Autumn (và biết tên cô), có thể thấy Tom đã lấy lại niềm tin vào số phận, vào cái gọi là sự tình cờ.
- Lời người dẫn chuyện
Cuộc sống là thế, ai cũng phải trải qua sự chia ly, nhưng quan trọng là đừng nấn ná, đứng lại quá lâu. Hãy giữ vững niềm tin, rằng điều tốt đẹp đang chờ đợi ta ở ngoài kia, rằng cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa sẽ mở ra. Kết thúc chính là một mở đầu mới.
“500 days of Summer” không tô vẽ hiện thực, nó không kể về chuyện tình của một cặp đôi tréo ngoe nào đấy cuối cùng hạnh phúc ở bên nhau; cũng không bôi đen hiện thực; chẳng hạn như nói về một cuộc tình ngang trái với kết cục là yêu nhau không đến được với nhau. Đó là một bộ phim với cốt truyện bình thường, mạch phim chậm rãi, đều đều, có hơi hướng cổ điển. Nó đơn giản như cuộc sống vậy – hai người gặp nhau, yêu nhau, đến với nhau, rồi chia ly, và lại gặp người mới, nhưng chính qua đó ta lại học được nhiều điều quý giá về tình yêu.
N.Đ.Thịnh
(y) Tôi tin vào định mệnh
Trả lờiXóaHãy giữ niềm tin ^^
XóaViết hay quá
Trả lờiXóaCám ơn bạn :D
XóaViết hay quá
Trả lờiXóađiều thứ nhất rất hay..lí do các đôi yêu nhau hay xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau hơn khi là bạn có lẽ là vì điều này..
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã cho em 1 bài học về điều đó :D
Anh rất vui vì bài viết có ích cho em :D
XóaChào Thịnh,
Trả lờiXóaMình rất ít khi để lại bình luận ở bất kì những gì mình đọc/ xem/ nghe... nhưng không hiểu sao bài viết của cậu lại khác. Mình đã vô tình xem (500) Days of Summer trên tv nhưng lúc đó mình chả “thấm” được gì cả. Mình có một nguyên tắc bất thành văn là “trừ khi bắt buộc, mình sẽ không xem lại phim đã từng xem” và “bạn” này cũng không phải ngoại lệ.
Mình không nhớ bản thân đã trì hoãn xem lại (500) Days of Summer bao nhiêu lần kể từ khi mình chia tay một cậu bạn. Nhưng đúng như cuối phim có nhắc, “tất cả đều là sự ngẫu nhiên” và ly latte lúc 10h tối đã dẫn mình tới (500) Days of Summer. Mình đã thức hết đêm nay rồi, hịc hịc. Bằng một cách kiên nhẫn nào đó mình đã đọc từng cmt tại page mình xem phim, review trên vnexpress, cafebiz, một vài page facebook...mình vẫn không thể “hài lòng” và mình gặp bài viết của cậu.
Cậu giúp tụi mình suy nghĩ thêm nhiều điều về bộ phim và những thông điệp ẩn nhưng không dấu. Chắc chắn mình sẽ đọc lại bài viết của cậu những khi cần đấy.
Ôi lạ thật, mình đang làm gì thế này, mình nói nhiều quá nhỉ... Mình cũng không rõ cậu có đọc những dòng này không nhưng sẽ rất sai nếu tớ không viết những lời cảm ơn thật tử tế với một “công trình” như này của cậu.
Chúc cậu nhiều sức khoẻ nhé.
Hà Thảo.
Tôi cảm giác bạn là một người yêu tự do và sự tĩnh lặng, những trải nghiệm của bạn có vẻ như không ồn ào mà mang một vẻ đẹp chân phương, bình dị. Bạn yêu thiên nhiên và muốn được trải nghiệm, ngắm nhìn nó với tâm hồn trong sáng, chân thành. Bạn thích được một mình để suy tư và chiêm nghiệm cuộc sống, tôi yêu quý nét đẹp tâm hồn đó của bạn. Và có thể đó sẽ là một nhân duyên kì diệu để biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ chạm tay đến vùng đất bình an và tĩnh lặng của Phật. Chúc bạn nhiều điều tốt lành.
Trả lờiXóaCảm ơn bài viết. Tự dưng một bài viết bất chợt dẫn mình không thôi tìm hiểu về bộ phim. Và tới đây. Bắt gặp chính mình trong nhân vật Summer. Dù lúc khởi đầu mình nói rất rõ "em thích nhưng chưa yêu anh". Họ vẫn chấp nhận, vẫn nghĩ làm một cặp đôi. Mỗi sáng với cái suy nghĩ "not sure about him" nhưng vẫn tiếp tục giam mình ở vị trí bạn gái xứng với những nỗ lực và tình cảm đối phương. Sau đó mình cũng có quyết định giống Summer. Summer thuộc màu xanh lá vẻ ngoài nhưng xanh dương của biển nội tâm. Tom thuộc tông nâu trầm hợp Autumn. Hai màu rất khó hòa trộn, ngay từ điểm khởi đầu....
Trả lờiXóa